Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

“Tấm gương nhà giáo tâm huyết, gương mẫu” tỉnh Trà Vinh năm 2021
24/12/2021

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây trên đất

Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”.

 

 

Nếu có ai hỏi tôi nghề nào là nghề “cao quý nhất trong những nghề cao quý”, tôi xin trả lời đó chính là nghề nhà giáo. Và nếu có ai hỏi tôi người thầy nào mà tôi khâm phục nhất trong quãng đời học sinh của mình, thì tôi xin tự hào trả lời rằng đó là cô Nguyễn Hồng Xuân-giáo viên dạy môn Ngữ văn của trường THPT Nguyễn Văn Hai cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi-11T1. Một người nhiệt huyết, gương mẫu, giỏi nghiệp vụ và yêu thương học sinh. Với tôi, cô là tấm gương tiêu biểu cho những người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai.

Tháng 9 năm 1990 sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngành Ngữ văn, cô Nguyễn Hồng Xuân về công tác tại trường cấp 2, 3 Bình Phú nay là trường THPT Nguyễn Văn Hai đến bây giờ. Đối diện với cuộc sống bộn bề cô từng chia sẻ: “Những năm mới vào nghề thiếu thốn đủ điều, tiền lương thì ít ỏi thật lòng khó mà trang trải đầy đủ cho cuộc sống gia đình”. 
Nhưng khó khăn ấy có là gì so với niềm đam mê của cô. Suốt hơn 30 năm qua cô Xuân vẫn cứ gắn bó với nghề, vẫn cứ ngày ngày trên bục giảng đem sự hiểu biết và tình thương vô bờ mà trao cho bao thế hệ học trò. Ở cô, tuy đã lớn tuổi nhưng điều ấy chẳng thể nào cản trở được sự tận tụy cùng lòng nhiệt huyết luôn cháy bỏng trong trái tim của một người giáo viên. Tôi còn nhớ có lần cô bị ngã, bàn tay phải bị thương và băng bó thế nhưng cô vẫn cố cầm phấn  ghi bảng để dạy chúng tôi, cô bảo: “chữ cô xấu nên các em cố nhìn nghen!”. Đúng là chữ có phần nghệch ngoạc nhưng sao tôi lại thấy nó đẹp vô cùng, không phải đẹp hình thức mà là cái đẹp của tâm hồn, một tâm hồn nhiệt huyết, tận tụy và cống hiến. 
Song, đó chưa phải là tất cả mà cô còn rất tháo vát và chưa bao giờ thỏa mãn với bản thân mình, cô luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm để mang đến phương pháp giảng dạy tốt nhất cho học sinh. Vì hiểu được Ngữ văn là môn học nếu người dạy thiếu tinh tế sẽ gây cảm giác buồn chán, nên trong mỗi bài giảng cô đều mang đến những dẫn chứng sống động, công cụ trợ giảng vừa dễ hiểu vừa thú vị đôi khi là những thức phim, những câu chuyện liên quan đến bài học khiến tôi chăm chú lắng nghe có lúc cười rộn lên quên đi cả mệt mỏi sau giờ học dài. 
Cô thường tổ chức hoạt động ngoại khoá như sân khấu hóa, thi sáng tác thơ văn, làm bánh dân gian, viết chữ thư pháp... để tạo sân chơi và giúp học sinh yêu thích môn Ngữ văn đồng thời có cái nhìn sâu sắc, nhận thức đúng đắn hơn về bài học cũng như những vấn đề trong cuộc sống.Với cách giảng dạy độc đáo, cô giúp mọi người ngày càng tiến bộ bằng chứng là cuối năm tỉ lệ học sinh giỏi lớp tôi đạt 100%. 
Tôi muốn nghĩ về cô như một người  mẹ. Bởi cô luôn nghiêm khắc dạy dỗ và chăm lo cho chúng tôi ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất. Từ an toàn giao thông, giữ sức khỏe tốt, nhắn tin nhắc nhở khi dịch covid 19 đang hoành hành khắp nơi đến chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Vì nhận thấy đó là việc  rất cần thiết cho giới trẻ nên cô luôn làm gương đi đầu tuân thủ và tuyên truyền cho chúng tôi học tập, noi theo.  
Thương cô lắm! Nhưng chữ thương thôi đã đủ? Bởi lẽ cô đã vì chúng tôi rất nhiều. Trong chuyến đi tư vấn tuyển sinh ở trường Đại học Cần Thơ, chúng tôi ghé tham quan trường Đại học Võ Trường Toản. Thầy cô và các bạn khác đeo vòng xanh đi vào khu trò chơi còn một người bạn cùng lớp không được vào vì không có tiền để mua vé. Lúc này cô thấy bạn không được vui chơi như bao người, thế là cô tháo chiếc vòng trong tay mình đeo vào tay bạn để bạn được chơi đùa. 
Trao đi chiếc vòng cũng đồng nghĩa là trao đi yêu thương và đây là một bài học cuộc sống vô cùng sâu sắc. Hành động đẹp ấy như lời nhắc nhở thầm lặng “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, cô đã dạy điều đó mà không cần bảng đen, phấn trắng nhưng tôi tin chắc những gì cô dạy trên tấm bảng cuộc đời sẽ không bao giờ tẩy xóa được. Và thêm nữa, cô còn chứng minh rằng trên đời ngoài người thân thì còn có thầy cô vào những lúc chúng ta yếu lòng sẽ luôn dang rộng vòng tay sẵn sàng ôm ấp, nâng niu, sẵn sàng là chỗ dựa vững chắc chở che để sau mỗi lần mệt mỏi luôn có bến đỗ thứ hai để chúng ta tìm về.

 

 

Khi công tác ở Hội khuyến học trường THPT Nguyễn Văn Hai, mỗi lần có học sinh hoặc giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn hay mắc bệnh hiểm nghèo là cô vận động các cựu học sinh, các nhà hảo tâm, liên lạc khắp nơi kêu gọi mọi người ủng hộ. Cô thường đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ chi phí chữa trị. Cô kêu gọi tặng quà, tiền và tổ chức chương trình trao tặng chúng đến với mọi người. Dẫu biết chuyện mình làm không phải lớn lao nhưng cô luôn muốn góp chút gì đó cho những cuộc sống khó khăn ấy. Chỉ vậy thôi, đã làm cô thỏa mãn. Đây cũng chính là điều mà tôi luôn tự hào. Vì với cô làm nhà giáo không chỉ có “trách nhiệm” mà còn có “tình thương”, có sự “kính nghiệp” của mình.  
Không phải riêng học sinh mà với đồng  nghiệp cô cũng rất quan tâm. Vâng, cô thật là tấm gương sáng về đạo đức nhà giáo, thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp và vô cùng hòa đồng nên rất được bạn bè quý trọng, yêu thương. “Cô Xuân rất hay giúp đỡ mọi người và cô cũng nhiệt huyết lắm” cô Dư Thị Ngọc Hiền dạy môn sinh học trường THPT Nguyễn Văn Hai chia sẻ về cô như thế. Nhờ mọi người tinh tưởng, ủng hộ nên cô hai lần được khen tặng là nhà giáo được đồng nghiệp và học sinh yêu quý nhất.        
Trong các hoạt động do nhà trường tổ chức cô rất tích cực tham gia không nề hà khó khăn. Chính điều đó làm cho lớp tôi rất ngưỡng mộ, quyết tâm cùng cô chinh phục giải nhất các cuộc thi như trang trí bảng, hát quốc ca, đồng diễn thể dục, kể chuyện về Bác Hồ. Cô luôn nhiệt huyết, quán triệt khi làm việc và năng nổ vô cùng  dù biết rất khó nhưng cô vẫn cố gắng làm không bỏ qua bất kì cơ hội nào, nó khiến tôi học hỏi rất nhiều từ cô. Luôn tiến về phía trước, bản lĩnh đối đầu thử thách nên kết quả lúc nào cũng xứng đáng với những gì cô bỏ ra như đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Đạt chiến sĩ thi đua tỉnh và nhiều lần đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm học 2019-2020 cô được xét tặng bằng khen của Thủ tướng chính phủ, đạt điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020) do Công Đoàn ngành khen tặng và còn nhiều giải thưởng khác nữa. Vậy nên tôi rất tự hào về cô, cô giáo chủ nhiệm của tôi - cô Nguyễn Hồng Xuân. 

 
 

Đã hơn 30 năm rồi, cô có mệt mỏi không? Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng tôi lại thấy lúc nào cô cũng nở nụ cười rất tươi như ánh mặt trời vậy. Cứ ấm áp, chói chang dẫn bước bao thế hệ đi về phía tươi sáng của tương lai. Dù bây giờ hay mai sau cô vẫn sẽ là một tấm gương không chỉ tôi, các giáo viên mà tất cả mọi người cần học tập và noi theo. 
                                                         

Thực hiện:  Phạm Thị Hồng Nguyên 
                                                      Học sinh trường THPT Nguyễn Văn Hai

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873