Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Có một người Thầy
25/01/2021

Chắc hẳn trong cuộc đời mỗi người, nếu may mắn được cắp sách đến trường với bạn bè đồng trang lứa, nắn nót từng chữ với mùi mực thân quen trên trang giấy trắng cùng sự tận tụy dìu dắt của thầy cô - những người lái đò miệt mài luôn ân cần dạy dỗ chúng ta, công lao to lớn ấy không một ngôn từ nào có thể diễn tả được. Hôm nay, dưới sự phát động phong trào viết về "Gương sáng Nhà Giáo" của trường THPT Đôn Châu, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người thầy luôn tận tuỵ vì học sinh thầy Nguyễn Hải Triều.

Cả một chặn đường dài của học tập, tôi đã từng được nhiều thầy, cô dạy những bài học quý giá về cách đối nhân xử thế, những bài học hay thì riêng với thầy Triều lại là người mang cho tôi nhiều ấn tượng hơn cả, ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên...

Cách đây hai năm, khi những tia nắng dịu êm của ngày đầu mùa thu đã theo chân tôi đến trường với một tâm thế háo hức vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở thành một học sinh cấp ba. Khi đôi chân đi qua thảm cỏ còn đọng lại những hạt mưa của tối hôm qua, tôi bước vào cổng trường và thật sự bỡ ngỡ bởi sự rộng lớn của khuôn viên trường, không biết được lối nào đến bảng thông báo xem lớp thì bắt gặp một người đàn ông trạc tuổi ba mươi, trên người mặc một chiếc áo thun  xanh, đầu đội nón tai bèo, trên tay cầm một cái kéo và đang tỉa lá để tạo hình cho cây xanh. Bỗng có bạn nhanh nhảu đến hỏi: "Bác bảo vệ ơi! Bảng thông báo nằm ở đâu vậy ạ?" Người đàn ông ấy bỡ ngỡ vài giây nhưng vẫn chỉ đường cho bạn, khi "bác bảo vệ" vừa dứt lời thì phía sau, các chị lớp lớn đi đến và..."Dạ em chào thầy", sau câu nói ấy làm tôi bất ngờ, bối rối bởi người đàn ông mà tôi  mấy phút trước vẫn còn đinh ninh là bảo vệ kia lại là giáo viên bộ môn sinh học kiêm phó Bí thư Đoàn trường, bạn nữ khi nãy trót gọi "bác bảo vệ" nay lại ngượng nghịu, lúng túng xin lỗi thầy rối rít, thầy chỉ cười và nói: "Không sao, là em mới vào trường nên chưa biết về thầy." Đấy, thầy là vậy, trong suốt ba năm nay, cả trước khi tôi theo học trường này và có thể mãi về sau, thầy vẫn giữ nếp sống giản dị trong sinh hoạt như thế.

Những lúc ngoài giờ dạy, thay vì về với gia đình hay nghỉ trưa ở nhà tập thể như các thầy, cô khác thì người lái đò cần mẫn ấy lại dành trọn cả chiếc bánh thời gian của bản thân cho các công việc như: mô hình trồng rau sạch học tập và làm theo tấm gương của Bác, mô hình vườn chuối, 200 cây đu đủ hay trồng hoa Vạn Thọ nhân dịp Tết đến, Xuân về..., trên khuôn mặt ấy bao giờ cũng nhễ nhại những giọt mồ hôi, giọt mồ hôi ấy "rơi" vào vườn Vạn Thọ, Vạn Thọ lại vàng rực cả khoảng sân, khi chúng "ghé" sang những luống rau, luống rau bỗng tươi tốt hẳn, đến "làm bạn" cùng quả đu đủ, đu đủ trở nên được mùa, ấy vậy mà giọt mồ hôi ấy không phải rơi vì chủ, nó lại rơi vì học sinh thân yêu, rơi vì chiếc áo mới cho những người trò hiếu học mỗi khi chim én bay về tràn đầy sức sống. Giọt mồ hôi ấy luôn âm thầm đến với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để giúp đỡ, có lẽ cả quãng đời giảng dạy của thầy vẫn mãi như thế.

Thầy Nguyễn Hải Triều bên thành quả của mô hình đu đủ 200 cây

Đặc biệt hơn, trong năm học mới này thầy đã triển khai "kế hoạch nhỏ", mô hình được thực hiện khá đơn giản: một cái lồng bốn mặt xung quanh và một mặt đáy là lưới B40, bên trên có hai tấm thiếc che chắn như phần mái ngôi nhà vậy, giữa các mặt bên với "mái" có các khoảng cho chúng tôi để những ly, chai nhựa qua sử dụng vào lồng. Khi bên trong "ngôi nhà" ấy đầy ắp, thầy sẽ mở khóa ở mặt bên ra rồi gom thành quả đạt được bán cho người thu mua phế liệu, "quả ngọt" đạt được sau cuộc "gieo trồng" thầy dành cho những bạn học sinh nghèo, hiếu học. Mặc dù vào những ngày đầu phong trào được thầy phát động nhiều bạn vẫn chưa tham gia tốt, theo thói quen cũ, các bạn cho các ly và chai nhựa đã dùng vào thùng rác, nhưng như thầy đã nói nếu bỏ vào thùng rác như vậy sẽ rất khó mà phân loại bởi trong thùng rác không chỉ có ly và chai mà còn có các loại rác khác nữa. Thế rồi, chính cái thói quen ấy của các bạn đã khiến một lần nữa, người đàn ông ở tuổi ba mươi bốn ấy phải đi nhặt từng cái ly để tích góp lại, cái nắng giữa trưa đã gặp lại "cố nhân" của mình, một người bạn với trái tim dạt dào tình yêu, có lẽ chính vì kết bạn với Mặt Trời quá lâu nên da của thầy cũng dần chuyển sang màu bánh mật. Cũng chính vì sự yêu thương học sinh quá lớn ở thầy như thế đã làm lay động các bạn hay chăng? Bởi sau lần đó, những thói quen xấu đã tiêu biến cả, thay vào đó là sự tích cực tham gia phong trào kế hoạch nhỏ. "Kế hoạch nhỏ nhưng ý nghĩa lớn" câu nói đầu của thầy khi phát động phong trào. Thầy ơi, câu nói ấy em sẽ mãi không quên!

                    

Thành quả của các em học sinh nghèo vượt khó

Với người nhà giáo luôn nghĩ cho học sinh vô bờ bến như thầy thì sự an toàn của chúng tôi luôn được thầy đặt lên hàng đầu, thầy luôn nhắc nhở học sinh của mình về việc "An Toàn Giao Thông", những bạn học sinh khi điều khiển xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm hay sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi, thầy sẽ nói chuyện riêng với các bạn để có thể hiểu và thấy được tầm quan trọng của việc an toàn giao thông. Vì sao tôi rõ tường tận như thế ư? Bởi tôi cũng chính là một trong số các học sinh được thầy nhắc nhở, chuyện là vào đầu năm lớp 11, khi tôi đến trường bằng xe đạp điện nhưng lại không đội nón bảo hiểm, thầy hỏi nguyên nhân tại sao không đội mũ, tôi cũng trình bày, một lúc lâu thầy nói: "Em thấy đó, tai nạn giao thông không chừa bất cứ ai khi chúng ta không biết tự bảo vệ bản thân mình, nếu mỗi cá nhân trong chúng ta đều nghĩ tai nạn sẽ không đến với mình, không cần đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy hay xe đạp điện chỉ cần chạy cẩn thận là được thì sẽ có lúc chúng ta có hối hận cũng đã muộn màng, còn sau đó biết bao hệ lụy nữa. Thầy chỉ mong những điều đó không đến với các em - những học sinh của thầy." Từ hôm đó, mỗi khi đi xe đạp điện chưa khi nào tôi thiếu chiếc nón bảo hiểm. Những lần thầy nhắc nhở, biết bao việc thầy làm không ai trả công cho, vậy tại sao thầy tôi vẫn luôn như vậy trong suốt bao nhiêu năm giảng dạy? Tất cả đều xuất phát từ lòng yêu học sinh vô bờ.

 Không chỉ dừng lại ở đó, trên bục giảng thầy tôi vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết, sự tận tâm với cái nghề cao quý này. Người cha của bao thế hệ "con" ấy luôn truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu của bản thân cho chúng tôi bằng cả trái tim, cả tấm lòng. Thầy luôn cố gắng tìm các phương pháp giảng dạy tốt nhất để chúng tôi có thể hiểu sâu và tiếp thu bài học một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài công tác giảng dạy trên lớp, thầy còn bồi dưỡng cho những bạn học sinh giỏi để dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Mặc dù cơ sở vật chất của trường tôi gặp không ít khó khăn, là một trường thuộc xã nghèo trong một huyện nghèo của tỉnh vì thế những tiện nghi phục vụ cho sự nghiệp trồng người từ khi trường được thành lập đến nay vẫn chưa được đầy đủ. Tuy nhiên, bằng cả sự cố gắng của mình, người cha ấy đã khắc phục mọi khó khăn để vươn lên, người cha luôn không ngừng học hỏi, không ngừng cố gắng ấy một lần nữa lại là tấm gương cho chúng tôi khi đã xuất sắc với sáu năm liên tiếp đều có học sinh giỏi cấp tỉnh ở bộ môn sinh. Khi thấy các học sinh của mình được xưng tên lên nhận thưởng, một góc nào đó của buổi lễ có màu của hạnh phúc bởi lẽ được nhìn thấy sự xứng đáng cho bao ngày miệt mài của bản thân xây dựng nên ở mỗi trò thân thương, nhìn thấy những "đứa con" do chính mình dạy bảo nay được thành công và ngày càng trưởng thành chính là niềm tự hào, hạnh phúc nhất. Mustafa Kernal Ataturk có một câu nói rất hay "Một thầy giáo tốt như một ngọn nến - ngọn nến cháy để soi đường cho những người khác." Và tôi cũng xin khẳng định rằng thầy tôi, người "chở chữ" ấy chính là một ngọn nến như vậy, một ngọn nến cháy hết mình vì nghề nhà giáo và hơn thế...vì học sinh thân yêu của mình. Thầy ơi! Em biết thầy đã quá vất vả chỉ để đưa chúng em vượt qua các giông bão để sang bến thành công. Có thể sau này, trải qua nhiều thế hệ học sinh, thầy sẽ không còn nhớ đến em, nhưng em vẫn mãi nhớ từng nét biểu cảm của thầy trên bục giảng.

Một buổi ôn thi học sinh giỏi của thầy và trò

Đã là năm cuối của thời áo trắng, dù có muốn hay không thì bánh xe thời gian vẫn quay đều hàng ngày, rồi cơn mưa tháng 5 cũng sẽ đến, nhưng dù thế nào đi nữa, đối với tôi thầy chính là người truyền cảm hứng về lòng nhiệt huyết, sự tận tâm với nghề. Cảm ơn thầy - người lái đò luôn cần mẫn và tận tuỵ. Kỉ niệm đẹp của thời làm bạn với tiếng ve, với cánh phượng hồng em xin mãi khắc tim.

 

Thực hiện: Châu Thị Huỳnh Liên

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 90
  Tổng lượt truy cập: 697000